Nhổ thử một cây, thấy “củ” nhỏ cỡ đầu ngón tay út, trắng phau, không có múi, có tép, hao hao giống củ kiệu. Rễ thì dài và suôn chứ không tỏa ra như củ tỏi thường. Là đàn ông con trai, không sinh con đẻ cái gì, tỏi đực mặc sức chăm chút cho bộ cánh của mình. Hèn chi, khi “tỏi cái” đã về nhà, tỏi đực còn mải ham chơi, đứng từng mảng trên ruộng cát nóng bỏng và tự nhiên xanh như… “rút ruột mà xanh”.
Là… cà khịa cho vui vậy thôi. Chứ nếu biết nói, tỏi đực sẽ vỗ ngực tự hào rằng mình là món đặc sản của “huyện tỏi” này. Mình đã, đang và sẽ để lại “cho đời” món gỏi vừa độc lạ, vừa ngon bổ rẻ khỏe mà chỉ có khách quý mới được dân đảo thết đãi. Vì vậy, chủ ruộng tỏi không ai dám nhổ hết một lần mà chỉ nhổ nhỏ giọt, cầm chừng thôi, gọi là của để dành, sẵn sàng chế biến món gỏi ngon “thần sầu” khi nhà có dịp vui. Những ai ra đảo, được thưởng thức món này thì dù mai mốt mới về cũng sẽ “lâm” vào tình trạng chưa xa đã nhớ…
![]() Tỏi đực sau khi làm sạch
|
Mắm, dầu ăn, rau càng cua, rau thơm, ngò, xà lách xoong được trộn chung với phần tỏi đã hấp chín. Những lát hành tím đã phi vàng được thả lên trên. “Chưa đâu, còn điểm thêm tóp mỡ và đậu phộng rang giã nát vô nữa mới đúng điệu món gỏi tỏi ngon mòn ngon mỏi”, anh chồng hào hứng nói.
Ngôi nhà sát mé biển, gần mấy đám ruộng tỏi chỉ còn những mảng tỏi đực đang lao xao. Không gian này khiến bữa gỏi thêm phần… lãng mạn. Câu chuyện mùa tỏi mới của vợ chồng người bạn chợt râm ran trong tiếng bánh tráng vỡ rôm rốp. Quả thật lần đầu tôi được thưởng thức món gỏi đậm đà Lý Sơn như thế này. Những nhánh tỏi phảng phất mùi hăng nồng dịu nhẹ “đi” với ngụm rượu gạo xem ra khá hợp với buổi chiều nhiều gió. Chủ nhà hỏi gỏi “chay” (không tôm, thịt…) như vầy mấy bạn thấy sao? Tôi nói phải “nguyên bản” vậy mới đúng chất đảo. Mai này người đất liền ngồi vọng đảo, nhớ gỏi, mới thấy “còn ta với nồng nàn” chứ.